CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37
Anh chị em thân mến,
Vào thời tiên tri Isaia, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước Chúa Giáng Sinh, dân Israel xa lạc đường lối Chúa, lòng họ trở nên chai đá và không còn biết kính sợ Thiên Chúa nữa. Hậu quả là họ phải sống trong lưu đầy, tủi nhục và thất vọng. Trước tình cảnh ấy, Isaia đã thay lời cho tất cả Israel tha thiết cầu xin Thiên Chúa mau trở lại “Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là Đấng cứu chuộc chúng con…. Vì tình thương đối với tôi tớ Chúa là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước thánh nhan.”
Chúa ngự xuống để muôn dân nhận biết và tin cậy nơi Chúa “Ngài ngự xuống và núi non rung chuyển trước thánh nhan! Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy, có vị thần nào ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.” Chúa ngự xuống để người công chính được vui mừng. Nhờ vui mừng mà luôn nhớ đến Chúa và trung thành đi theo đường lối của Chúa. Chúa đến để cho dân Israel nhận ra lỗi lầm của mình mà quay về với Chúa. Cho dù tội lỗi của Israel làm Chúa phẫn nộ, nhưng ai can đảm đi theo đường lối Chúa đến cùng thì sẽ tìm được ơn cứu thoát. Dẫu rằng tội lỗi làm cho Israel trở thành kẻ nhiễm uế, việc lành của họ không khác chiếc áo dơ, cuộc đời của họ héo tàn như lá úa, tội ác đã phạm tựa như gió cuốn họ đi, thì tình thương của Chúa vẫn không giới hạn. Ngài vẫn là Cha, là thợ gốm của họ, còn họ là con và là đất sét trong tay nhào nắn của Ngài.
Lòng mong đợi Chúa đến của Israel năm xưa, cũng là niềm khao khát của mỗi tín hữu kitô hôm nay bởi vì chỉ khi nào Chúa đến và kitô hữu thực sự gặp Chúa thì lòng họ mới thực sự hỷ hoan vui mừng. Tuy nhiên, cho dù chúng ta có chuẩn bị chu đáo tới đâu đi nữa cho việc Chúa đến, thì việc Chúa đến vẫn mang tính bất ngờ, nên đòi chúng ta phải tỉnh thức. Thái độ này được nhắc đến nhiều lần trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Mở đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu dặn dò các môn đệ “Anh em phải coi chừng, phải thức tỉnh, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.” Để nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ tỉnh thức, Chúa Giêsu còn dùng dụ ngôn một ông chủ phải đi xa, để lại nhà cửa, trao quyền trông coi cho các đầy tớ, giao việc cho mỗi ngươi, và ra lệnh phải tỉnh thức. Rồi lần nữa Chúa nhắc các môn đệ phải tỉnh thức “Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.” Và cuối cùng, Chúa kết luận “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với mọi người là phải canh thức.”
Nói đến đây, chúng ta không khỏi thắc mắc “Thời ấy đến là thời nào?” Nếu đặt “thời ấy” vào trong hoàn cảnh của Cựu Ước thì thời ấy là thời của Đấng Mêssia đến thực thi chương trình cứu độ của Thiên Chúa như đã được các ngôn sứ tiên báo “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và tên là Emmanuel.” Nếu đặt thời ấy trong hoàn cảnh của chúng ta thì thời ấy là thời cánh chung, thời mà Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Điều này có nghĩa là Ngài sẽ trở lại lần cuối để hoàn tất chương trình cứu độ thế giới, đem đến ơn cứu độ viên mãn cho con người và cho toàn thể vũ trụ này. Chúng ta nói được như thế là bởi vì Chúa Giêsu đã đến với thế giới qua việc nhập thể làm người và thực thi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đúng như những gì được Kinh Thánh tiên báo. Nhưng việc Ngài sẽ trở lại thì vẫn chưa đến và chúng ta không biết khi nào Ngài sẽ trở lại để hoàn tất những gì Chúa Cha đã dự liệu. Vì thế, chúng ta chỉ có thể chờ đợi trong tinh thần tỉnh thức sẵn sàng.
Người tỉnh thức là người nghe được tiếng Chúa, nhạy bén nhận ra ý muốn của Ngài, mau mắn đáp lại thánh ý với tấm lòng quảng đại. Người tỉnh thức còn bén nhạy trước sự hiện diện của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu nơi các biến cố đang xảy ra trong cuộc đời này, nhất là nơi những con người đau khổ. Họ là hiện thân của Chúa Giêsu đau khổ nên khi yêu thương họ là yêu thương chính Chúa Giêsu. Khi dửng dưng vô tình mặc kệ họ là dửng dưng vô tình với chính Chúa Giêsu. Người tỉnh thức còn bén nhay trước nhu cầu của tha nhân, đặc biệt những người có hoàn cảnh không may mắn. Bén nhạy mà thôi chưa đủ, họ còn khôn ngoan tìm ra các cách tốt nhất để yêu thương và phục vụ những hiện thân của Chúa Giêsu. Người tỉnh thức còn là người nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban cho mình cũng như cho người khác mà không ngừng sống tâm tình tri ân. Ta gặp điều này rất rõ qua mẫu gương của thánh Phaolo. Người luôn cất tiếng cảm tạ Thiên Chúa vì những ân huệ các tín hữu đã nhận được qua Đức Giêsu Kitô. Đó là trong Đức Giêsu, các tín hữu được phong phú về mọi mặt: Được nghe Lời Chúa và hiểu biết các mầu nhiệm của Ngài.
Anh chị em thân mến,
Israel năm xưa khao khát Chúa đến giải thoát khỏi lầm lạc tội lỗi, khỏi lưu đầy và tủi nhục. Họ thể hiện niềm mong mỏi ấy qua việc tha thiết xin Chúa xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước thánh nhan. Khao khát, chờ đợi Chúa đến không chỉ là tâm trạng của Israel năm xưa, nhưng cũng là nỗi lòng của mọi kitô hữu hôm nay vì hơn bao giờ hết người kitô đang sống trong một thế giới có quá nhiều hiểm nguy kéo con người xa rời Thiên Chúa, thúc đẩy con người đi ngược lại tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó chính là một nền văn minh thiếu tình thương và nền văn minh của sự chết được xây dựng trên nền tảng vật chất và các chủ nghĩa vô thần. Chúng ta có thể thấy rõ điều này ngay trên quê hương đất Việt. Sự gian dối tràn nan trong giáo dục, y tế và kinh doanh. Việc cư xử đầy bạo lực và thiếu tình thương, số thanh niên sống phóng đãng và thai nhi bị phá tăng lên nhiều vô kể… Nguyện xin Chúa thương đến giải thoát chúng ta khỏi tội ác và sự chết theo như kế hoạch Chúa đã dự liệu.
Lm Jos. Nguyễn Văn Toanh






