CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B
Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8
Anh em thân mến,
Tôi vẫn không thể nào quên được cảm xúc đã có khi đi dự lễ phong chức linh mục ở nhà thờ chính tòa giáo phận Nha Trang cách đây hơn ba năm vào ngày thứ Năm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Tôi thấy từ điểm giữ xe đến đường lên và khuôn viên nhà thờ đều được dọn dẹp sạch sẽ, cuối và trong nhà thờ được trang hoàng với những câu đối rất đẹp và ý nghĩa. Đoàn rước có khoảng 160 cha và ba đức cha từ cổng tiến vào nhà thờ rất long trọng, giáo dân đông đúc đứng hai bên. Thánh lễ phong chức được cử hành nghiêm trang và sốt sắng. Được hòa mình vào trong bầu khí trang trọng và linh thiêng ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình người và sự mặn nồng của tình Chúa. Tâm hồn dâng trào hạnh phúc, tôi hồi tưởng về một thời quá khứ của Israel với tâm trạng rộn ràng chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh và chờ đón Đức Giêsu trở lại trong vinh quang hoàn tất ơn cứu độ.
Nắm bắt được khát vọng nóng bỏng của dân Chúa, Isaia đã lên tiếng: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa, mọi thung lũng hãy lấp đầy, mọi núi đồi hãy bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.” Những gì Israel phải làm không chỉ hiểu theo nghĩa đen mà còn hiểu theo nghĩa bóng. Nghĩa là Israel phải dọn dẹp tâm hồn, không để cho những thói quen không tốt, những não trạng cũ kỹ, những nết xấu, những quanh co gian dối, những bất công ác đức, những ích kỷ hẹp hòi, chi phối. Những thứ ấy giống như cỏ rác um tùm, nẻo đường quanh co, thung lũng sâu hiểm, đồi núi nhấp nhô, cánh đồng lồi lõm, đường đi gồ ghề, cản trở sự viếng thăm và thực hiện ơn cứu độ của Đức Chúa. Vì thế, mọi thứ cần được sửa sang lại cho xứng đáng với Thiên Chúa.
Nếu Israel chuẩn bị tốt mọi thứ, họ sẽ nhận được niềm vui cứu độ tuyệt vời là “vinh quang Thiên Chúa sẽ xuất hiện, mọi người phàm sẽ được nghe lời từ miệng Thiên Chúa phán, Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Chúa như mục tử chăn giữ đoàn chiên, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, chiên con thì ấp ủ vào lòng, chiên mẹ thì tận tình dẫn dắt.” Được vinh quang Đức Chúa tỏ hiện, được chiêm ngưỡng vẻ oai phong của Đức Chúa, được nghe lời Đức Chúa phán dạy, được Đức Chúa làm mục tử dẫn dắt…, là niềm hạnh phúc lớn nhất của Israel. Điều này đồng nghĩa với việc họ được Thiên Chúa giải phóng và ban ơn cứu độ.
Lời mời gọi chuẩn bị tâm hồn đón vị cứu tinh được lặp lại ngay trang đầu của Tin Mừng theo thánh Mác-cô: “Này Ta sai sứ giả đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Lời tiên báo ấy được ứng nghiệm với sự xuất hiện của Gioan Tẩy giả. Ông đến dọn sẵn cho Chúa một con đường, sửa lối ngay thẳng để Chúa đi bằng cách rao giảng, kêu gọi người ta sám hối canh tân và cử hành phép rửa sám hối để được tha tội. Gioan còn giới thiệu vị cứu tinh cho dân. Vị đó thật cao cả và vĩ đại đến nỗi dù cho ông là một ngôn sứ trọng nhất trong số những người nam được sinh ra, cũng chẳng có gì để so sánh với vị cứu tinh: “Có Đấng quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì rửa anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần.”
Muốn đón Chúa đến, mỗi người chúng ta phải dọn dẹp, sửa sang tâm hồn như lời Gioan rao giảng là sám hối lỗi lẫm, sửa chữa những khuyết điểm, loại bỏ những sai trái, cải hóa đời mình bằng những việc tốt, trang hoàng đền thờ tâm hồn bằng các nhân đức, để cho Thánh Thần thanh tẩy và soi, thực hành những gì được thúc đẩy bởi Thánh Thần. Nói như thánh Phêrô trong bài đọc 2 thì “Mọi người phải sám hối tội lỗi, sống đạo đức thánh thiện, giữ cho tâm hồn được tinh tuyền, không chi đáng trách” trong khi chờ đợi Đức Kitô xuất hiện bởi ngày Ngài xuất hiện luôn là ngày mang tính quyết định sống còn, được cứu rỗi hay từ chối, được hưởng hạnh phúc thiên đàng hay bị trầm luân mãi mãi trong hoả ngục.
Sự chuẩn bị sẵn sàng, sự kiên nhẫn chờ đợi Chúa đến liệu có trở nên vô ích vì chẳng biết bao giờ Chúa mới đến và nếu Chúa không đến thì sao? Thưa, sự chuẩn bị sẵn sàng, sự kiên nhẫn chờ đợi không bao giờ vô nghĩa vì chắc chắn Chúa sẽ đến cho dù ta không biết khi nào. Thánh Phêrô bảo rằng “Thiên Chúa chậm đến không có nghĩa là không đến. Ngài trậm trễ chẳng qua vì không muốn mọi người diệt vong, nhưng muốn mọi người hối cải để được cứu độ.” Nếu Ngài đến mau thì biết đâu có bao nhiêu người còn đang sống trong tối tăm lầm lạc tội lỗi chưa kịp chuẩn bị sẽ mất ơn cứu độ, chẳng thế hóa ra, ơn cứu độ của Đức Giêsu trao ban qua thập giá lại trở nên vô nghĩa hay chỉ có giá trị cứu độ với một số người sao? Mặt khác, dù biến cố cánh chung chưa xảy ra cho mọi người, thì chí ít cũng xảy ra cho rất nhiều người ở các độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Có người ra đi còn rất trẻ mà không có thời gian chuẩn bị nhiều, có người ra đi ở tuổi già có đầy đủ thời gian để chuẩn bị… Điều đó cho thấy Chúa không hề chậm trễ và nếu có thì để cho từng người có cơ hội sám hối trở về mà thôi.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa trong tuần thứ 2 Mùa Vọng lại vang lên một lần nữa lời mời gọi chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến theo nghĩa hãy dọn cho Chúa một con đường ngay thẳng, không quanh co gập gềnh uốn khúc, không lỗi lõm mấp mô…Chúng ta sẽ làm gì để cho lời mời gọi ấy thực sự có ích trong đời sống thường ngày của chúng ta. Thiển nghĩ cách tốt nhất chúng ta cần làm là cố gắng loại bỏ dần dần tội lỗi ra khỏi cuộc đời và thay thế vào đó bằng những lời nói, suy nghĩ và hành động tốt theo đòi hỏi của Tin Mừng. Chỉ khi nào chúng ta sống được như vậy thì ơn cứu độ của Chúa Giêsu đã ban tặng mới thực sự trở thành hiện thực trong cuộc đời này và viên mãn trong ngày sau hết. Nguyện xin Chúa ban dồi dào ơn lành trên mỗi người chúng ta, để lời Chúa luôn trổ sinh nhiều hoa trái cứu độ cho mình và tha nhân. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh
Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8
Anh em thân mến,
Tôi vẫn không thể nào quên được cảm xúc đã có khi đi dự lễ phong chức linh mục ở nhà thờ chính tòa giáo phận Nha Trang cách đây hơn ba năm vào ngày thứ Năm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Tôi thấy từ điểm giữ xe đến đường lên và khuôn viên nhà thờ đều được dọn dẹp sạch sẽ, cuối và trong nhà thờ được trang hoàng với những câu đối rất đẹp và ý nghĩa. Đoàn rước có khoảng 160 cha và ba đức cha từ cổng tiến vào nhà thờ rất long trọng, giáo dân đông đúc đứng hai bên. Thánh lễ phong chức được cử hành nghiêm trang và sốt sắng. Được hòa mình vào trong bầu khí trang trọng và linh thiêng ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình người và sự mặn nồng của tình Chúa. Tâm hồn dâng trào hạnh phúc, tôi hồi tưởng về một thời quá khứ của Israel với tâm trạng rộn ràng chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh và chờ đón Đức Giêsu trở lại trong vinh quang hoàn tất ơn cứu độ.
Nắm bắt được khát vọng nóng bỏng của dân Chúa, Isaia đã lên tiếng: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa, mọi thung lũng hãy lấp đầy, mọi núi đồi hãy bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.” Những gì Israel phải làm không chỉ hiểu theo nghĩa đen mà còn hiểu theo nghĩa bóng. Nghĩa là Israel phải dọn dẹp tâm hồn, không để cho những thói quen không tốt, những não trạng cũ kỹ, những nết xấu, những quanh co gian dối, những bất công ác đức, những ích kỷ hẹp hòi, chi phối. Những thứ ấy giống như cỏ rác um tùm, nẻo đường quanh co, thung lũng sâu hiểm, đồi núi nhấp nhô, cánh đồng lồi lõm, đường đi gồ ghề, cản trở sự viếng thăm và thực hiện ơn cứu độ của Đức Chúa. Vì thế, mọi thứ cần được sửa sang lại cho xứng đáng với Thiên Chúa.
Nếu Israel chuẩn bị tốt mọi thứ, họ sẽ nhận được niềm vui cứu độ tuyệt vời là “vinh quang Thiên Chúa sẽ xuất hiện, mọi người phàm sẽ được nghe lời từ miệng Thiên Chúa phán, Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Chúa như mục tử chăn giữ đoàn chiên, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, chiên con thì ấp ủ vào lòng, chiên mẹ thì tận tình dẫn dắt.” Được vinh quang Đức Chúa tỏ hiện, được chiêm ngưỡng vẻ oai phong của Đức Chúa, được nghe lời Đức Chúa phán dạy, được Đức Chúa làm mục tử dẫn dắt…, là niềm hạnh phúc lớn nhất của Israel. Điều này đồng nghĩa với việc họ được Thiên Chúa giải phóng và ban ơn cứu độ.
Lời mời gọi chuẩn bị tâm hồn đón vị cứu tinh được lặp lại ngay trang đầu của Tin Mừng theo thánh Mác-cô: “Này Ta sai sứ giả đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Lời tiên báo ấy được ứng nghiệm với sự xuất hiện của Gioan Tẩy giả. Ông đến dọn sẵn cho Chúa một con đường, sửa lối ngay thẳng để Chúa đi bằng cách rao giảng, kêu gọi người ta sám hối canh tân và cử hành phép rửa sám hối để được tha tội. Gioan còn giới thiệu vị cứu tinh cho dân. Vị đó thật cao cả và vĩ đại đến nỗi dù cho ông là một ngôn sứ trọng nhất trong số những người nam được sinh ra, cũng chẳng có gì để so sánh với vị cứu tinh: “Có Đấng quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì rửa anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần.”
Muốn đón Chúa đến, mỗi người chúng ta phải dọn dẹp, sửa sang tâm hồn như lời Gioan rao giảng là sám hối lỗi lẫm, sửa chữa những khuyết điểm, loại bỏ những sai trái, cải hóa đời mình bằng những việc tốt, trang hoàng đền thờ tâm hồn bằng các nhân đức, để cho Thánh Thần thanh tẩy và soi, thực hành những gì được thúc đẩy bởi Thánh Thần. Nói như thánh Phêrô trong bài đọc 2 thì “Mọi người phải sám hối tội lỗi, sống đạo đức thánh thiện, giữ cho tâm hồn được tinh tuyền, không chi đáng trách” trong khi chờ đợi Đức Kitô xuất hiện bởi ngày Ngài xuất hiện luôn là ngày mang tính quyết định sống còn, được cứu rỗi hay từ chối, được hưởng hạnh phúc thiên đàng hay bị trầm luân mãi mãi trong hoả ngục.
Sự chuẩn bị sẵn sàng, sự kiên nhẫn chờ đợi Chúa đến liệu có trở nên vô ích vì chẳng biết bao giờ Chúa mới đến và nếu Chúa không đến thì sao? Thưa, sự chuẩn bị sẵn sàng, sự kiên nhẫn chờ đợi không bao giờ vô nghĩa vì chắc chắn Chúa sẽ đến cho dù ta không biết khi nào. Thánh Phêrô bảo rằng “Thiên Chúa chậm đến không có nghĩa là không đến. Ngài trậm trễ chẳng qua vì không muốn mọi người diệt vong, nhưng muốn mọi người hối cải để được cứu độ.” Nếu Ngài đến mau thì biết đâu có bao nhiêu người còn đang sống trong tối tăm lầm lạc tội lỗi chưa kịp chuẩn bị sẽ mất ơn cứu độ, chẳng thế hóa ra, ơn cứu độ của Đức Giêsu trao ban qua thập giá lại trở nên vô nghĩa hay chỉ có giá trị cứu độ với một số người sao? Mặt khác, dù biến cố cánh chung chưa xảy ra cho mọi người, thì chí ít cũng xảy ra cho rất nhiều người ở các độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Có người ra đi còn rất trẻ mà không có thời gian chuẩn bị nhiều, có người ra đi ở tuổi già có đầy đủ thời gian để chuẩn bị… Điều đó cho thấy Chúa không hề chậm trễ và nếu có thì để cho từng người có cơ hội sám hối trở về mà thôi.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa trong tuần thứ 2 Mùa Vọng lại vang lên một lần nữa lời mời gọi chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến theo nghĩa hãy dọn cho Chúa một con đường ngay thẳng, không quanh co gập gềnh uốn khúc, không lỗi lõm mấp mô…Chúng ta sẽ làm gì để cho lời mời gọi ấy thực sự có ích trong đời sống thường ngày của chúng ta. Thiển nghĩ cách tốt nhất chúng ta cần làm là cố gắng loại bỏ dần dần tội lỗi ra khỏi cuộc đời và thay thế vào đó bằng những lời nói, suy nghĩ và hành động tốt theo đòi hỏi của Tin Mừng. Chỉ khi nào chúng ta sống được như vậy thì ơn cứu độ của Chúa Giêsu đã ban tặng mới thực sự trở thành hiện thực trong cuộc đời này và viên mãn trong ngày sau hết. Nguyện xin Chúa ban dồi dào ơn lành trên mỗi người chúng ta, để lời Chúa luôn trổ sinh nhiều hoa trái cứu độ cho mình và tha nhân. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh






