sponsor

sponsor

Slider

Recent Tube

Business

Thông Tin Giáo Xứ Quỹ Đê

Life & style

Games

Sports

Fashion

» » CN I Mùa Vọng năm B - Thiên Chúa đến bất thần

CN I Mùa Vọng năm B - Thiên Chúa đến bất thần
Mùa Vọng, mùa khát mong

        Thời gian có thể làm nhạt nhòa bao kỷ niệm, nhưng cũng có thể thổi bùng ngọn lửa cho những tâm hồn khát khao. Dường như cứ hẹn lại đến, Mùa Vọng đang nhè nhẹ đậu cánh khởi đầu năm Phụng Vụ 2014-2015. Chỉ có điều ghi nhận rằng : Vì Mùa Vọng đến mỗi năm, thành ra có nguy cơ làm ta cảm thấy đó như là một điều lặp đi lặp lại theo kiểu lối mòn. Và rồi từ đó ta cảm thấy Mùa Vọng đến mà quên mất đi ý nghĩa cũng như sứ điệp của nó. Ngoài ra, cuộc sống hiện tại có quá nhiều lôi cuốn mê hoặc, rất dễ kéo ta xa ra ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng.

       Chính vì thế, câu hỏi thiết thực đặt ra cho bạn và tôi : Liệu rằng Mùa Vọng đến có làm ngời sáng lên trong ta một Hy Vọng đúng theo tên gọi của nó hay chỉ là một thói quen sáo rỗng ? Hoặc rằng, Mùa Vọng có thực sự sờ chạm thức tỉnh tôi hay chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua mà không để lại cho tôi dấu ấn nào ? Đặt ra những câu hỏi là mang theo một thao thức tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời, đặc biệt cho cuộc đời người ki-tô hữu.

        Vượt lên trên những câu trả lời chi tiết, ở đây chỉ xin dựa trên chính lời giáo huấn của thánh công đồng Vatican II để làm nền cho suy tư. Khi nhấn mạnh tới bản chất và tầm quan trọng của Phụng vụ, Vatican II đã khẳng định: «Thiên Chúa, Đấng ‘muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý’ (1 Tm 2,4), ‘thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, đã nói với các tổ phụ qua các ngôn sứ’ (Dt 1,1), khi thời gian viên mãn, đã sai Người Con của mình là Ngôi Lời nhập thể, Đấng được xức dầu Thánh Thần, đến rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, cứu chữa những tâm hồn đau khổ, nên như thầy thuốc của thể xác và tinh thần[1]’ ». Rõ ràng, Phụng Vụ nói chung là nơi mà con người gặp gỡ Thiên Chúa sống động, và cũng nơi đó Thiên Chúa ban tràn đầy ơn cứu rỗi. Riêng với Mùa Vọng, ấy là thời điểm ta đào sâukhát mong về một Thiên Chúa đang đến rao giảng tin mừng giải thoát.

        Như thế, Mùa Vọng không còn là thời gian ở bên ngoài tôi nữa, nhưng là cơ hội gọi tôi sống thời gian Hy Vọng cháy bỏng bên trong. Mùa Vọng bỗng ắp đầy ý nghĩa sâu thẳm : Đó là Mùa để Thiên Chúa Vĩnh Hằng đến để mở ra khúc quanh mới trong đời của tôi, một khúc quanh ghi đậm dấu bất ngờ.



  
CN I Mùa Vọng năm B
Thiên Chúa đến bất thần
(Is 63,16b-17.19 – 64,2b-7;  1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37)

      Tin mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng mở đầu với lời mời gọi “hãy tỉnh thức” (Mc 13,33), ở giữa cũng vang lên tiếng gọi “anh em phải canh thức” (c. 34), và khép lại bài tin mừng vẫn là điệp khúc “phải canh thức” (c. 37). Nhấn mạnh nhiều lần lời mời gọi “hãy tỉnh thức”, hẳn rằng Chúa Giê-su đang muốn gửi tới cho tôi và bạn một sứ điệp cụ thể. Vậy, lời mời gọi “tỉnh thức” của Chúa có nét gì độc đáo ghi dấu ấn trong đời của tôi?

     Để thấy được ý nghĩa độc đáo của lời mời gọi “hãy tỉnh thức” của Đức Giê-su, trước hết chúng ta ghi nhận rằng: Trong tin mừng, mỗi khi trình bày một mầu nhiệm đặc biệt như Nước Trời hay việc Chúa đến, Chúa Giê-su thường sử dụng những dụ ngôn hoặc cách nói ví von. Mục đích là để cho độc giả không bao giờ được giới hạn hay đóng khung mầu nhiệm ấy trong một số từ ngữ, hay một công thức máy móc nào. Trái lại, luôn mời gọi ta không ngừng vươn tới nếm nghiệm chính mầu nhiệm sống động.

      Hôm nay, như đã nói, cả bài tin mừng xoáy mạnh vào chủ đề “tỉnh thức”.  Và liền sau đó, Chúa Giê-su ví việc tỉnh thức với lời lẽ: “Cũng như người kia trẩy đi phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình...và ra lệnh cho người giữ cửa phải tỉnh thức” (Mc 13,34). Chính cách nói ví von này của Chúa Giê-su định hướng cho ý nghĩa của việc tỉnh thức.  Trước hết, cần “tỉnh thức”,  ấy là bởi vì có việc ông chủ “trẩy đi phương xa”. Nói tới đi xa cũng là nói tới “vắng mặt”. Chính lúc ông chủ vắng mặt, ấy là dịp để các đầy tớ được tự do bộc lộ những gì có trong lòng: có thể “xa mặt cách lòng”, hoặc cũng có “xa mặt là để thổi bùng lên ngọn lửa tín trung”. Như vậy, tỉnh thức ở đây không hệ tại ở việc “mở mắt thể lý”, nhưng là tấm lòng cụ thể của người tôi tớ với chủ thế nào khi ông vắng mặt. Cụ thể, nói tới tương quan giữa ông chủ và người đầy tớ, ấy cũng là đề cập tới chuyện giữa Thiên Chúa và ta. Thường khi “Thiên Chúa đi xa, vắng mặt”, ấy cũng là gợi lên thời gian của thử thách, khổ đau. Đó chính là kinh nghiệm sống của Dân Chúa được kể lại trong bài đọc 1 theo ngôn sứ I-sa-i-a (Is 63,16b-17.19 – 64,2b-7): “Lạy Đức Chúa, vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin mau trở lại”. Đây là lời khẩn nguyện xin Chúa mau trở lại. Bởi vì, khi phải sống lưu đày bên Ba-by-lon, đấy là khoảng thời gian xa quê hương, mất Đền Thờ, chẳng còn gì cả, chỉ còn lại đôi bàn trắng tay. Thế nhưng, giữa cảnh cơ cực túng bấn tại đất khách quê người, lúc mà dân Chúa hoàn toàn bất lực - không thể còn cậy dựa nơi người phàm được nữa -, thì cũng chính lúc ấy bắt đầu lại bừng sáng lên niềm hy vọng về một Đấng Duy Nhất đến từ Thiên Chúa có thể cho họ thỏa lòng khát mong. Đấng ấy gọi là Đấng Mê-si-a, Đấng được xức dầu. Chỉ Đấng này mới giải thoát con người khỏi u mê lầm lạc và cho lòng họ thỏa mong. Như vậy, tỉnh thức luôn gắn liền với khát mong Đấng giải thoát tới cứu giúp.

       Điểm thứ hai, tin mừng nói rất hay, khi đi xa, ông chủ để nhà lạitrao quyền cho các đầy tớ (c. 34) v.v. Tài sản của một người thường là “căn nhà”, bây giờ ông chủ để nhà lại, rồi trao quyền cho các đầy tớ nữa, thì một cách nào đó ông đang trao phó mọi tài sản của ông cho họ. Rõ ràng là ông chủ đã tin tưởng nơi các đầy tớ trước. Ông không hề ngần ngại trao cho họ chính “gia tài” của mình. Trao “gia nghiệp cho gia nhân”, cũng là liều lĩnh chấp nhận nguy cơ “có thể mình sẽ bị phản bội”. Nhưng chính ông ông chủ lại hoàn toàn trao phó cho họ. Chính ở điểm này mà nét độc đáo về lời mời gọi “hãy tỉnh thức” nơi bài tin mừng dần dần hé mở. Thật lạ, rõ ràng ai cũng biết ông chủ có toàn quyền trên căn nhà và những gia nhân của mình. Bình thường, nếu ông đi trẩy đi phương xa, thì bây giờ ông trở về nhà. Vì đó là nhà của ông cơ mà. Nhưng tin mừng, thay vì kể rằng “khi ông trở về nhà mình”, thì lại nói “khi ông đến”: “Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến...kẻo lỡ ra ông đến bất thần...” (13,36). Trở về là về lại một nơi mình đã quen, đã từ đó ra đi. Còn đến là đích điểm, điểm tới của một hành trình lữ khách. Như thế, với cách nói khá lạ lùng này, bài tin mừng chỉ ra cho ta thấy rằng: Tỉnh thức không bao giờ là một tình trạng tĩnh thụ động đợi chờ, nhưng là luôn “năng động” dõi mắt nhìn xuyên qua đêm đen để thấy những bước đến của ông chủ. Tựa ánh mắt linh lợi của người lính gác mong mỏi: “Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông đợi Chúa, như lính canh mong đợi hừng đông” (Tv 130,5-6).  Như thế, tỉnh thức ở đây là chính khối lòng khát khao Chúa đến tựa ánh bình minh soi chiếu vào đêm đen cuộc đời.

       Tại sao lại có lòng khát mong mòn mỏi vậy? Sở dĩ vậy, ấy là bởi vì đã có một lần và nhiều lần Thiên Chúa đã đến sờ chạm vào cuộc đời ta làm cho đời ta có ý nghĩa. Sở dĩ có khát khao cháy bỏng ấy là vì mỗi khi Ngài đến, Ngài giải thoát ta khỏi xiềng xích gông cùm để mở ra cho ta con đường cứu thoát. Sở dĩ ta có khát khao này là vì mỗi lần Ngài đến, Ngài lại đẩy ta về phía trước của cuộc hẹn bất ngờ.
Cuộc hẹn luôn giả thiết có từ hai phía. Nếu như phía của người “giữ cửa”, thức tỉnh là chính lòng khát khao vời vợi, thì phía của Thiên Chúa, tấm lòng của Ngài diễn tả nơi hành động : Đến. Cô đọng trong động từ đến này là dòng năng động cuộn chảy của con tim Thiên Chúa háo hức tiến về phía cuộc hẹn với con người. Nếu hôm xưa, I-sa-i-a tha thiết cùng Dân  khẩn nguyện “Lạy Đức Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan” (x. Is 63,19b), thì hôm nay nơi Đức Giê-su Ki-tô, lời khẩn nguyện này đã thành sự. Chính Đức Giê-su Ki-tô là hiện thân khối lòng mãnh liệt háo hức của Thiên Chúa tới gặp con người. Ngài “xé trời mà ngự xuống”, xé tất cả những ngăn cách, xé tất cả những “suy nghĩ thiên kiến” về Ngài. Nơi Đức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa của chúng ta mãi là Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến  (x. 1 Cr 1,7). Như thế, thức tỉnh ở đây là đón nhận chính Đức Giê-su Ki-tô vào trong cuộc đời. Bởi Ngài mãi luôn mới mẻ và đến bất ngờ, thành ra ta cũng không ngừng khám phá ra nét đẹp trinh trong về lòng con người khát khao Thiên Chúa hòa quện với chính lòng Thiên Chúa say mê con người.

       Dường như cuộc sống hôm nay kéo người ta “hướng ngoại” nhiều quá. Khiến người ta tựa con thuyền trôi dạt giữa biển đời bị sóng đánh tứ phía. Lúc ấy, ta không xác định được hướng đi và cũng chẳng thấy ý nghĩa cuộc đời. Thế là chán chường, ể oải ập xuống. Giữa cảnh đời này, lời mời gọi “thức tỉnh” của Chúa Giê-su khẩn thiết biết mấy. Hãy quay trở về với chính “tâm hồn” mình để ý thức về nỗi khát khao nhiệm lạ đang có nơi ta. Khát khao ấy có trong ta và khát khao ấy lớn hơn ta. Đôi lúc ta làm ngơ, ta để bụi bặm bao phủ che mờ “nỗi khát vọng” ấy, dù thế vẫn có những tiếng kêu gào “rên siết” khiến ta không ngưng nghỉ. Trong cái nhìn đức tin, thì khát khao này không gì hơn đó chính là dấu ấn của Chúa Thánh Thần, đó là gia nghiệp lớn lao mà Chúa tặng ban chúng ta. “Hãy thức tỉnh” là “hãy để Chúa Giê-su đến thổi bùng ngọn lửa khát khao trong tâm hồn ta” và đó cũng là cuộc gặp gỡ mãi “bất thần” mới mẻ trinh nguyên.

 
Lm. Vinh-sơn Minh Kim
Đại Chủng Viện Bùi Chu


«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn