sponsor

sponsor

Slider

Recent Tube

Business

Thông Tin Giáo Xứ Quỹ Đê

Life & style

Games

Sports

Fashion

» » Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B – 7.12.2014 & Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm



Chúa Nhật II Mùa Vọng  - Năm B
 –  7.12.2014
& Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Is  40,1-5.9-11; Tv  84; 2Pr  3,8-14; Mc  1,1-8
Thánh lễ hôm nay mang rất nhiều ý nghĩa: vừa là Chúa Nhật II Mùa Vọng, vừa là ngày vọng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Quan thầy đệ nhất của Giáo phận, vừa là ngày lễ Bổn mạng của Đoàn Giáo lý viên và của nhiều cộng đoàn, nhiều người trong anh chị em chúng ta đây.
Chúa Nhật II Mùa Vọng
Trước hết, Chúa Nhật II Mùa Vọng mời gọi ta sống Mùa Vọng một cách tích cực, năng động... Mùa Vọng là mùa chờ đợi, nhưng chúng ta không chờ đợi theo kiểu thụ động, ăn sẵn, “há miệng chờ sung”, nhưng chờ đợi một cách linh động.

Chờ đợi một cách linh động là chờ đợi bằng việc
 “mở đường” cho Chúa đến với mình, tức là sám hối canh tân. Thánh Gioan diễn tả việc sám hối canh tân bằng những hình ảnh rất sống động: san bằng đồi núi, lấp đầy hố sâu, nắn thẳng quanh co... Sám hối như thế đòi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chứ không phải chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Để san bằng thói kiêu ngạo, khoe khoang, hống hách và tập sống khiêm nhường, hiền lành, vị tha, đâu có phải là chuyện một sớm một chiều; để lấp đầy sự tham lam ích kỷ, lười biếng, bê tha, đâu phải là việc giản đơn dễ dàng; để từ bỏ thói quanh co lươn lẹo, chúng ta cần nỗ lực thật nhiều và cần đến ơn Chúa.

Sự linh động không dừng lại ở việc “mở đường” cho Chúa đến với mình mà còn phải
 “mở đường” cho Chúa đến với người khác nữa. Điều này lại đòi hỏi một sự quảng đại và dấn thân nhiều hơn. Để dọn đường cho Chúa, chúng ta phải “ra khỏi” mình và “đi ra” khỏi tháp ngà của mình. Điều này chẳng dễ trong một xã hội đang đề cao hưởng thụ, tiện nghi và vật chất. Thánh Gioan Tẩy Giả đã là tấm gương sáng cho chúng ta trong việc sống Mùa Vọng dưới khía cạnh này. Có gì gây cản trở anh chị em đến với Chúa? Coi chừng sự cản trở ấy lại là chính chúng ta!

Sự chờ đợi linh động còn được thể hiện ở
 niềm vui và hy vọng. Chúng ta cứ nói đến “ngày tận thế” là có cảm tưởng về một ngày kinh hoàng khủng khiếp... Không! Đó là ngày đáng trông đợi, ngày vinh quang, “ngày hồng phúc”, ngày của niềm vui được thành tựu và hạnh phúc trọn vẹn, như chúng ta vẫn đọc trong Kinh Tin Kính: “tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”, và trong mỗi Thánh lễ hằng ngày: “đang khi chúng con mong đợi ngày hồng phúc, ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con”. Không lẽ ta sợ ngày hạnh phúc sao? Mùa Vọng mời gọi ta xác tín lại niềm hy vọng của mình, niềm hy vọng được gặp Chúa, đó là niềm vui... Chúa đến mang lại cho chúng ta niềm vui, sự an ủi, bình an và hạnh phúc trọn vẹn (Bài đọc 1). Chúa đến mang lại cho chúng ta sự chiến thắng tội lỗi và đem đến cho chúng ta “trời mới đất mới” (Bài đọc 2). Đó là Tin Mừng của Thiên Chúa (Bài Tin Mừng).
 
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thứ đến, hôm nay là ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, quen gọi là “lễ Đức Bà Khỏi Tội” hay “Lễ Khỏi Tội”, có nghĩa là Mẹ được gìn giữ không bị vướng tội tổ tông và các tội riêng, để xứng đáng là Đền thờ cho Đấng Cứu Thế.

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được đức Piô IX tuyên bố năm 1854 với ý nghĩa: “Ðức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Ðức Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ loài người, đã được gìn giữ khỏi khỏi lây nhiễm mọi vết nhơ của tội Tổ Tông, vì thế chúng ta xưng tụng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội”. Và cũng nhờ ân sủng Thiên Chúa, Ðức Maria suốt đời vẫn tinh tuyền không hề phạm tội riêng nào.

Năm 1858, khi hiện ra với cô Bernadette Soubirous ở Lộ Đức, Đức Maria giới thiệu mình là “Đấng vô nhiễm nguyên tội”.
Đối với Giáo phận Bùi Chu, ngay lễ này có một ý nghĩa rất quan trọng, vì cũng vào năm 1858, trong thời gian Giáo phận gặp bách hại gắt gao, Đức cha Valentinô Berrio-Ochoa  Vinh và Cha chính Emmanuel Rianô Hòa đã khấn dâng Giáo phận cho Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vương cung Thánh đường Phú Nhai chính là chứng tích của lòng biết ơn mà Giáo phận dâng lên Mẹ Vô Nhiễm, vì Mẹ đã yêu thương che chở...

“Giữ lời khấn hứa thuỷ chung
Bùi Chu xây dựng Thánh Đường Phú Nhai
Dâng lên Đức Nữ Trinh Thai
Trăm năm chứng tích khôn phai khôn mờ”.
(Hoàng Kim Chi Điện)
Người Bùi Chu vẫn thường dặn nhau:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Mồng tám tháng Chạp, Phú Nhai hội về
Về đây có Mẹ chở che
Về đây ơn phúc tràn trề Chúa ban”.

Vì thế, về dự lễ Mẹ Vô Nhiễm không phải là làm một cuộc du lịch, tham quan, thậm chí chơi bời đàn đúm, nhưng là một cuộc hành hương tìm về cội nguồn đạo đức, một cuộc hành hương đức tin và cầu nguyện. Đã là con cái Giáo phận Bùi Chu, thì đương nhiên phải có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Lòng sùng kính đó thể hiện qua việc tin tưởng phó thác vào Mẹ, nhưng cũng cần được thể hiện qua việc noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ nữa.

Với sự thanh khiết vô nhiễm và đức tin tinh ròng, Đức Maria đã mở toang cánh cửa cuộc đời để Chúa đến với Mẹ và qua Mẹ, đến với toàn thể nhân loại. Đó là mẫu gương sáng ngời cho con dân Bùi Chu, con cái của Đức Mẹ Vô Nhiễm. 

 
Lễ Bổn Mạng Giáo lý viên Giáo phận

Sau cùng, hôm nay cũng là lễ Bổn mạng của anh chị em Giáo lý viên. Phụng vụ hôm nay rất hào phóng vì giới thiệu cho chúng ta hai “người mẫu” cho giáo lý viên, một nam, một nữ: Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria.

Thánh Gioan là mẫu gương về sức lôi cuốn. Tin Mừng Máccô kể là dân chúng ùn ùn kéo đến không ngớt để nghe ông giảng và chịu phép rửa. Tại sao? Tại vì Gioan không rao giảng suông mà rao giảng bằng đời sống chứng nhân, bằng sức mạnh tâm linh từ nơi ngài. Trước khi rao giảng, Gioan đã tu luyện bản thân, xa tránh mọi quyến dũ thế gian (vào trong sa mạc), sống đời thanh thoát và khổ chế (mặc áo lông, ăn châu chấu và mật ong...), gặp Chúa ở chiều sâu trong thinh lặng và nguyện cầu nơi sa mạc... Gioan cũng làm chứng cho ta về sự quên mình để Chúa lớn lên: “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người”... “Đây là Chiên Thiên Chúa”... Thánh Gioan rao giảng hấp dẫn vì Ngài không nói về mình, cho mình mà nói với Chúa và nói về Chúa, và hơn nữa, nói với sức mạnh của Chúa. Ngài đã nói bằng hai cử chỉ: đặt dấu gạch chéo (x) lên mình và vạch một mũi tên (ì) về phía Chúa Cứu Thế. Gạch dấu chéo lên mình để “mở đường” cho Chúa đến với mình; vạch mũi tên để “mở đường” cho Chúa đến với người khác.

Còn Mẹ Maria là mẫu gương giáo lý viên tuyệt vời, không phải chỉ vì Mẹ có một học trò vĩ đại là Đức Giêsu, nhưng là bởi vì Mẹ không chỉ dạy lý thuyết về Chúa mà mang chính Chúa đến cho con người. Mẹ dạy chúng ta hai cử chỉ quan trọng khi làm giáo lý viên: chắp tay và mở tay. Chắp tay là cử chỉ cầu nguyện, lắng nghe ý Chúa, gắn bó với Chúa. Cầu nguyện để sức sống của Chúa lan tỏa trong ta, tới mức “Chúa sống trong ta”, ta có Chúa nơi mình, ta là hiện thân của tình yêu Chúa.

Mở tay để trao ban, chia sẻ Chúa cho người khác. Không chỉ là giới thiệu điều gì đó về Chúa mà là trao ban chính Chúa cho anh chị em mình. Dạy giáo lý không chỉ là nói về Chúa mà còn là trao ban chính Chúa cho họ. Cách mở đường tốt nhất là đưa Chúa đến với họ. Mẹ Maria là giáo lý viên tuyệt vời, vì Mẹ không chỉ “mở đường” theo nghĩa dọn lòng người ta đón Chúa mà còn mang chính Chúa đến cho họ.

Tôi xin được đặt ra với anh chị em giáo lý viên hai câu hỏi sau:
(1) Tại sao chúng ta chọn Mẹ Vô Nhiễm làm bổn mạng...?
- Vì chúng ta cũng đang gặp bách hại?
- Vì chúng ta thấy Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo?

(2) Tại sao chúng ta rao giảng giáo lý mà ít thành công?
- Vì những lý do khách quan: học thêm quá nhiều, có quá nhiều thứ lôi cuốn bên ngoài, chưa được các đấng bậc quan tâm, chưa được phụ huynh cộng tác...?
- Có chăng một lý do chủ quan? Phải chăng chúng ta chưa là chứng nhân như Gioan Tẩy Giả? Phải chăng chúng ta chưa có Chúa như Mẹ Maria? Phải chăng chúng ta vẫn chưa “đầy Thánh Thần”: tin tưởng, vui tươi, phó thác, quảng đại...?

ĐTC Bênêđíctô XVI có lần đã nói: “Một thế giới không có Thiên Chúa thì thế giới ấy biến thành địa ngục”. Thế giới hôm nay có nhiều dấu hiệu của “hỏa ngục”: khủng bố, sợ hãi, bạo lực, buôn người... Nguyên nhân sâu xa là thiếu vắng Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, là do người ta không chấp nhận để cho Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của mình.

Hơn ai hết, giáo lý viên có nhiệm vụ thức tỉnh thế giới về mối nguy này. Giáo lý viên chính là những người mở đường cho Chúa đến với các học viên và qua đó, đến với thế giới. Nhưng để làm được điều đó, trước hết họ phải mở đường cho Chúa đến với mình.

Năm nay là năm tân phúc âm hóa các giáo xứ. Vai trò của các giáo lý viên thật quan trọng, vì họ chính là những tác nhân thuộc hàng chính yếu của việc phúc âm hóa.  Họ chính là những người “mở đường” cho Tin Mừng là Chúa Giêsu Kitô đến với thiếu nhi, người trẻ và người trưởng thành.

Nguyện xin Mẹ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả, những người “mở đường” tiên phong của Chúa,  giúp chúng ta mở lòng đón Chúa đến và biết ý thức trọng trách của mình là “mở đường” để Chúa đến với người khác nữa. Amen.
 Mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm, Bổn mạng GLV Giáo phận Bùi Chu, 8/12/2014
Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng



«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn