Gửi cho Mẹ, người con yêu nhất
“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
Mong cho con luôn luôn vui cười,sống vui tươi!!!”
Trên đời này, ai cũng được sinh ra bởi một người mẹ. Có thể chúng ta rất không bình đẳng với nhau bởi tiền bạc, địa vị, học vấn, thậm chí cả màu da, nhưng may sao mọi người đều có chút bình đẳng này: có một người mẹ của riêng mình. Không phải ngẫu nhiên mà nhân loại đều bắt đầu bằng M để gọi người mẹ. Vì âm M ấy là tiếng gọi đầu lòng ngọt ngào, dịu dàng, trìu mến và gần gũi nhất, như mẹ đối với con vậy.
Còn tình cảm của bạn với Mẹ thì sao?
Bạn đã từng thực sự quan tâm, lo lắng hay nghĩ về mẹ mình chưa hay chỉ khi nào buồn hay có việc gì đó bạn mới nhớ đến mẹ???
Mẹ ơi, con không phải là một đứa con vô tâm. Nhưng mà tại sao đến món ăn Mẹ thích nhất con cũng không biết. Đến mấy bạn thân, con còn rõ nó thích món gì, món gì không. Nhưng với Mẹ lại là một dấu chấm hỏi? Hay tại ký ức trong con món gì Mẹ cũng không chê. Lúc nào cũng nhìn các con ăn xong Mẹ mới ăn. Có khi đó là đồ thừa của con để lại. Cũng không bao giờ mẹ bảo thích món ăn này, nước uống nọ. Có lần con đề cập đến câu hỏi này, Mẹ bảo: “Mẹ chẳng thích món ăn gì cả, chỉ thích rau cà cho dễ ăn cơm thôi”. Con vẫn mang suy nghĩ vô tư đó là sự thật. Chẳng nghĩ đến mẹ cũng như con khao khát tình yêu thương , chăm sóc, lo lắng của con cái đến nhường nào! Chắc mẹ rất buồn khi những lúc con mải mê chơi bời không chú tâm học hành, hay khi cãi lời mẹ dạy, vì cho rằng những điều mẹ dạy thật vô lý, cổ hủ và không hợp với thời đại chúng con. Và rồi đã từng có lúc con thấy ghét Mẹ…Nhưng con đâu biết rằng Mẹ có yêu thương, có mong muốn chúng con nên người thì mới dạy bảo, khuyên răn chúng con mà thôi…
Ngày lại qua ngày, nhìn gương mặt Mẹ, lại thấy có nhiều nếp nhăn hơn một chút, nhìn tóc Mẹ, lại thấy những sợi tóc bạc bắt đầu xuất hiện, nhìn bàn tay Mẹ, gầy guộc hơn một chút, những khoảng da nâu đen mà người đời gọi là da mồi cũng bắt đầu xuất hiện … Cứ thế, thời gian dần dần lấy đi tuổi thanh xuân của Mẹ. Nhìn sâu vào mắt Mẹ, nhiều khi thấy trống vắng, hụt hẫng vì những mất mát của thời gian. Vậy mà con vẫn vô tâm không nhận ra để rồi chỉ biết đam mê chạy theo những cuộc vui.
Và giờ đây, khi con bước vào ngưỡng cửa đại học, khi con phải xa gia đình đến với thủ đô xa lạ và cuộc sống tấp nập hối hả, con không còn được ấp ủ trong bàn tay thương yêu của mẹ nữa. Không được mẹ chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ nữa…con mới thấy trống vắng làm sao. Cảm giác mất mát ùa về và con nhận ra bóng dáng mẹ không ở bên con lúc này. Con thấy nhớ mẹ! Nhớ những bữa cơm mẹ nấu cho cả gia đình mình, nhớ những lời dạy bảo, nhắc nhở con học bài, nhớ những đêm con ngủ quên mẹ mắc màn cho con vì sợ đêm con bị muỗi đốt…Con thực sự nhớ mẹ nhiều lắm! Con ước mình luôn bé bỏng để được mãi mãi trong vòng tay mẹ! Con thật ích kỉ phải không ạ!!! Con thật lòng xin lỗi mẹ nhiều lắm ạ!!!
Và hôm nay, ngày mồng 8-3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Là ngày cả thế giới tôn vinh người phụ nữ, dành cho họ những lời khen ngợi. Là ngày mà phái nữ có quyền ưu tiên, được nhận hoa và quà, nhưng con lại không thể về nhà , không thể bên mẹ để tặng mẹ bó hoa xinh đẹp, tặng mẹ những lời chúc tốt đẹp được! Mẹ đừng buồn mẹ nhé!
Mẹ yêu ơi, không chỉ là trong ngày 8-3 mà tất cả 365 ngày, con chúc mẹ luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, trẻ đẹp mãi trong mắt cha, bao la tình thương khi con lầm lỗi! Để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con luôn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ suốt cuộc đời…Mỗi khi mẹ cười là đời con không còn lạc lối. Bên Mẹ Cha sum vầy là hạnh phúc nhất của đời con.
Con cũng xin hứa với Mẹ yêu sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để không phụ tấm lòng mong mỏi của Mẹ, để xứng đáng với đồng tiền mồ hôi nước mắt mà Bố Mẹ đã một nắng hai sương mòn mỏi kiếm được chỉ để cho chị em con ăn học ạ! Mẹ đừng lo lắng cho con Mẹ nhé! Con xin hứa sẽ tự sống thật tốt Mẹ nhé!!!