sponsor

sponsor

Slider

Recent Tube

Business

Thông Tin Giáo Xứ Quỹ Đê

Life & style

Games

Sports

Fashion

Xuân đa sắc

Nói đến mùa xuân là nói đến sự sống và sự hồi sinh, vì trước đó, cảnh vật bị mùa đông làm cho xơ xác và tàn lụi. Khi mùa xuân đến, tiết trời ấm áp, vạn vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài: cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở xinh tươi, chim đàn ríu rít giọng ca. Mùa xuân mang đến cho muôn loài sức sống mới.

Một buổi sáng rong ruổi giữa cảnh sắc đất trời, ta bất chợt bắt gặp những chiếc lá non e ấp trong buổi sáng bình minh, hoặc từng giọt sương long lanh đậu trên đầu cành, vấn vương trên đám cỏ non xanh rì. Những nụ hoa khoe sắc khẽ lay trong gió và tỏa hương ngào ngạt như muốn gạ gẫm đàn ong bay lượn. Những cánh bướm dập dìu thi nhau chưng diện những bộ áo cánh sặc sỡ muôn màu. Những chú chim chuyền cành cất giọng hót véo von vang cả góc trời. Nắng xuân, gió xuân và tiết xuân đan xen hòa quyện cùng hương sắc cỏ cây tạo nên một “bức tranh xuân ngời” (Hồ Ngọc Hà) làm ngây ngất lòng ta. Nó làm ta quên đi những cơn gió đông lạnh như cắt da cắt thịt, sự ủ rũ héo tàn nơi cây cối trơ trụi giống một bức tranh buồn thảm. Mùa xuân quả là đẹp! Chẳng thế mà thi sĩ được mệnh danh là “ông hoàng của thơ tình” phải thốt lên:
 
“Tháng Giêng ngon như môi cặp môi gần,
Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào người”
(Vội vàng – Xuân Diệu).

Chẳng lạ khi những gì đẹp nhất đều sánh với mùa xuân sao: Tuổi trẻ được ví như tuổi xuân đời người, con cái là mùa xuân của cha mẹ, nhà tập là mùa xuân của hội dòng, thời gian tập là tuổi xuân của đời dâng hiến… Cuộc đời phụ nữ cũng thường được nhắc đến những chặng khác nhau nhưng lại cùng gắn với chữ xuân. Lúc ở ngưỡng mười tám đôi mươi, người ta nói cô đang tuổi xuân. Sau khi kết duyên cùng với dòng thời gian và gánh nặng cuộc đời, tuổi xuân phai nhạt dần và đến hồi tàn tạ như bông hoa sớm nở chiều tàn. Lúc tưởng chừng chẳng còn gì ấy, bỗng chốc cô lại đổi sắc da dẻ hồng hào và mái tóc óng mượt trở lại. Mùa xuân về bên cô trong cái mặn mà chín chắn. Khi đó, người ta lại bảo cô đang hồi xuân.

Mùa đông và mùa xuân như hai thái cực đối lập nhau. Nếu ở trên mùa xuân được ví như thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc xinh tươi tràn đầy sức sống, thì mùa đông được ví như bà cụ già đang ở ngưỡng cửa cuối đời. Mùa đông ẩn chứa sự chết. Mùa xuân mang lại sức sống dồi dào. Mùa đông mang đến sự thất vọng ê trề. Mùa xuân mang lại hy vọng chứa chan.

Lần giở lại mùa xuân đầu tiên trong Kinh Thánh. Mùa xuân hiện nên thật xinh tươi và sáng trong. Trong buổi bình minh của nhân loại, có bước chân thiếu nữ đi hái lộc xuân. Cả địa đàng rạo rực cùng nhip bước chân người hòa quyện trong tiếng suối reo và tiếng chim ca véo von. Trong bức tranh xuân ấy có màu xanh của lá, màu đỏ của quả chín và màu hồng của da. Nhưng hỡi ôi! Tay nàng đã chạm vào trái cấm, vì nghe theo lời dụ dỗ của con rắn. Mùa xuân hôm ấy đã vội chuyển sang một mùa đông lạnh giá chết chóc không những cho nàng và chồng mà còn cho cả con cháu đến ngàn đời sau (x. St 3, 1-24).

Thế nhưng từ sự chết chóc tưởng chừng sẽ gặm nhấm nhân loại ấy lại được Thiên Chúa hẽ mở những tia hy vọng khi Ngài hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc và giải thoát con người khỏi sự chết và tội lỗi: “Từ gốc tổ Giese, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non”. (Is 11, 1). Mùa xuân đã về với nhân loại khi người thiếu nữ Xion có tên là Maria thưa tiếng “Xin Vâng” để từ đây công trình cứu chuộc của Thiên Chúa bắt đầu thực hiện và hoàn tất trên đỉnh đồi Canvê qua Người con yêu dấu.

Con cái là mùa xuân của cha mẹ, nhưng có khi lại là mùa đông tàn tạ của bậc sinh thành khi chúng đi ngược lại với luân thường đạo lý như trường hợp đứa con hoang đàng trong Tin Mừng Luca. Thánh sử kể rằng một người cha có hai người con trai. Người con thứ đòi chia gia tài và sau đó mang theo mình để ăn chơi ở một phương nào. Người cha già tội nghiệp của nó ngày nào cũng ra đầu ngõ mắt hướng về xa xa tìm bóng dáng nó lẫn trong ánh nắng chiều buông. Chẳng biết bao nhiêu bóng hoàng hôn bước chân ông thiểu não trở về chẳng thể đếm được nỗi niềm thương nhớ con…Rồi đến một ngày bóng dáng thằng con thất thểu thân tàn ma dại thấp thoáng từ xa, ông đã thấy và chạy đến ôm chầm lấy nó và hôn lấy hôn để trong nước mắt giàn dụa vì vui mừng. Một mùa xuân tươi vui tràn về trong lòng ông lẫn lòng đứa con. Ông đã có lại đứa con tưởng chừng như đã mất, đối với ông, đứa con như cành cây tưởng chừng như khô héo, giờ đây bật những chồi non nhú ra đầu cành đón lấy ánh nắng, còn thằng con như được hồi sinh khi cha vẫn nhận nó và trả lại chức vị của nó. Sự trở về đã làm thay đổi và tạo ra những điều kỳ diệu (x. Lc15, 11-24).

Đông qua thì xuân tới. Điều đó nhắc nhở ta đừng bao giờ mất hy vọng, bởi mùa xuân là mùa hy vọng. Đối với các tội nhân cũng vậy, ngay cả khi ta tội lỗi và nhơ nhớp nhất tưởng chừng ở dưới đáy vực thẳm nhưng cũng được phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa nhờ ơn cứu độ của Đức Giêsu, nếu ta thật lòng ăn năn trở về để đón nhận ơn tha thứ nơi bí tích Giao Hòa.

Thiên Chúa là Chúa mùa xuân. Ngài làm chủ thời gian và vạn vật. Chính Ngài có quyền trên hết mọi thiên nhiên và con người. Công trình của ngài quả thiên hình vạn trạng và tất cả đều tốt đẹp. Xin dâng lời cảm tạ Ngài.
Maria TTP, Đaminh Bùi Chu

«
Next
Bài đăng Mới hơn
»
Previous
Bài đăng Cũ hơn